-
K ngờ thế mà mình đã làm dc cơ đấy, đã quên dc rồi cơ đấy :)).
Lại tự do như gió :), lại bình yên trong tâm.
Thế nhé, thế là đã tạm biệt được rồi nhé, màu trắng của tôi :).
-
BỰC BỘI QUÁ!!!
-
Đời cũng có lắm chuyện khiến phải cười cay :)).
-
Mấy nay lo thi mà bỏ bê nhiều thứ, đó là tội thứ nhất. Tội thứ hai là sau khi thi xong, theo thói quen cũ là ăn chơi trác táng sa đọa (nói quá chứ thực ra là dành nhiều thời gian cho việc chơi hơn những việc khác thôi), nên quên béng việc mình cần làm và mình là ai. Thật nhiêu đây cũng đủ để bắt đầu thấy tội lỗi rồi. Bắt đầu xử lý những việc tồn đọng, mới thấy tội cho thằng bạn, suốt thời gian qua nó gánh biết bao là việc, đó là tội thứ ba của mình. Việc thì cứ dồn ứ, để bây giờ như là chúng nó bay tới tấp vào và nếu k có thêm sự giúp sức thì có thánh mới làm nổi.
Và trong lúc bắt đầu xử lý đống mail, phát hiện ra mình đang làm thứ mình k thích. Với tư cách là một người bình thường, mình cảm thấy những công việc trong đó nêu ra quá cũ, quá khô khan và cứng nhắc, kiểu như “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nói mãi đến phát nhàm, đến độ bây giờ nói nữa thì cũng chẳng ai thèm nghe. Mình cố gắng vớt vài cái gợi ý khá là hay ho so với những gợi ý còn lại, giờ ngồi nhìn lại, khả năng thành công nếu thực hiện những gợi ý đó là rất thấp. Muốn thành công, cần phải sáng tạo hơn nữa, chứ cứ theo những lối mòn này thì chẳng bao giờ có ai quan tâm. Nhưng mình thì lại k đủ sức sáng tạo, thời gian cũng không còn nhiều, chỉ còn biết ráng dc tới đâu thì hay tới đó. Nói ra những điều này nghe cũng thật tệ.
Tự nhận thấy mình thật tệ. Tại sao mình lại để bản thân sa lầy vậy chứ?
Đêm đã quá khuya rồi, giờ chỉ còn mình mình thức thì cũng chẳng làm được gì.
Bế tắc và cảm thấy thật tệ.
…
-
Này cô, đừng lăn trên vết xe đổ chứ. Phải nhớ mình còn trách nhiệm chứ. Tôi k muốn cô lại vô trách nhiệm như vậy nữa. Khốn thật.
-
Lại nói lời tạm biệt.
Tiễn người đi.
Đi nhé.
Xa xôi quá. Xa xôi rồi.
-
Nghe Đồng Thoại
- Cổ tích có thật không?
- Thôi cô ạ, đừng có mơ mộng nữa, k thì chẳng làm ăn dc gì đâu.
-
Một ngày với những thứ k vui vào cuối ngày.
-
Ừ, thì hững hờ, chẳng quan tâm. Quá bận rộn để quan tâm :)).
-
Cô à, tiền thuốc cho tới bây giờ là khoảng hơn 440k rồi đấy. Nếu tính cả đống thuốc uống trc khi đi khám nữa thì chắc cũng dc hơn 500k đấy. Gần bằng một tháng học thêm tiếng Anh hoặc khoảng 2-3 chỉ thực hành. Ai mà muốn bệnh bao giờ. Sh!t ! Tôi uống thuốc tới phát ngấy mà bệnh thì chưa hết. Tức thật! Giá mà sáng mai thức dậy, tôi đã hết bệnh ngay thì hay biết mấy nhỉ.
Thi tới nơi mà học hành vẫn chưa tới đâu, phải đi học bài thôi.